Discussion about this post

User's avatar
dx's avatar

Cái cô đơn đeo bám mỗi con người lâu nay âu cũng vì những câu chuyện khác nhau, may mắn thì năng lượng hoà hợp, không thì khó đồng điệu cũng chẳng phải chuyện gì lạ thường. Càng học nhiều bài học, có nhiều trải nghiệm, lắm dòng suy tư, muôn vàn cảm nhận khó chuyển thành lời thì càng hiểu người, lại khó hiểu mình, rồi nhận ra mình khó hiểu người. Cho những ngày suy tư, rồi thăm thú cuộc đời, con người, thiên nhiên, mình nhận ra những điều kì diệu của thế giới này, của tình yêu thương con người. Nhưng cũng không ít lần tự hỏi, mình đã thực yêu chưa. Ngày trước thầy Văn em dạy, cái tận cùng của con người quanh quẩn ở nỗi cô đơn sâu thẳm, phân tích một nghĩa sâu khác của 2 dòng thơ "dừng chân đứng lại, trời, non, nước/một mảnh tình riêng ta với ta". Ngày đó em nghĩ con người ta có tình thương mến, yêu sâu đậm thì nỗi nào cô đơn. Ngày nay thực tại cho em thấy, dù có hoà nhịp đồng điệu hay thấu hiểu nhau cách mấy thì cũng chỉ thông qua cách nhìn riêng, sự cảm thụ của mỗi cá nhân mà hiểu, chứ mãi mãi không thể nào như chính bản thân mình nhìn được. Nhưng mặt khác thì điều đó cũng là lẽ đáng trân quý của tạo hoá, ta dần học cách tôn trọng lẫn nhau. Dẫu vậy thì may mắn gặp được ai đó thấu hiểu được câu chuyện mình kể, hay chỉ đơn giản là thật tâm thật dạ lắng nghe cũng đủ để mình nhẹ lòng, ủi an. Khi thầy nhắc 2 từ "cô đơn", đôi mắt thầy cũng ánh lên nhiều nỗi niềm. Chỉ là khi em buông được xuống, lòng cũng nhẹ tênh. Và em biết rồi mình sẽ quen, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ quen.

Expand full comment

No posts