Da Nang, 14/ 06/ 2025
Em thương mến, những ngày tháng anh sống như những ngày không sống và ngược lại. Ngày anh thấy được mình trong đời, đời trong mình, là ngày mọi thứ không còn như trước kia nữa. Cuộc đời là một ảo ảnh lớn, nếu em thấy được em sẽ không còn phản ứng một cách dai dột. Em cũng không còn quá tin vào những huyễn tưởng của chính mình về tình yêu, tình bạn, hay mọi thứ tình cảm con người khác.
Những ngày anh lớn lên, như kẻ rong rủi từng bước lang bạt qua cuộc đời này. Anh cảm nhận được thật rõ những thứ xung quanh anh, càng ngày càng hơn thế. Hành trang anh không phải là những thứ của cải nặng nề, mà là suy nghĩ, tâm tư của chính anh. Nó giúp anh bước tiếp, giúp lấp đầy tình yêu trong lồng ngực và trí lý trong tâm anh. Nhưng nó cũng trì con tim anh lại. Nó xóa đi những ảo giác xung quanh, nhưng ảo giác, mộng tưởng mang đến cho con người những xúc cảm đặc biệt trong giây lát. Anh đã ghét nó, để rồi anh cần nó. Dù cho có tạm bợ và giả dối thì nó cũng có thể khiến anh an lòng và thư thản phút chốc.
Em à, anh nghĩ anh không biết yêu nữa. Anh đã nghĩ trong nhiều năm nay. Anh đã tìm kiếm, anh đã thắc mắc, đã chất vấn. Anh đã đặt hi vọng, đặt con tim với chút tình cảm xót lại vào một cuộc đời khác trong đôi lát. Anh đã gạt lý trí và khụy gối trước cảm xúc mình. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn chẳng đủ. Chẳng đủ để lần nữa anh được thả mình, được cuốn phăng theo con sống của một xúc cảm mạnh mẽ đến mức anh có thể luôn an tâm phó thác con tim mình. Anh ghét bản thân mình, nhiều đến nỗi sẽ chẳng ai tưởng tượng được. Nhưng thực chất có lẽ anh ghét trò chơi của số phận, quy luật của tạo hóa đã tạo ra con người mình theo cách như vậy. Cả anh, và em, chúng ta hiểu và học về mình trong những lần cá cược và làm tổn thương một người nào đó khác. Dù vô tình hay cố ý thì việc đã làm sẽ là việc ở lại trong tâm trí. Trong da thịt, trong đôi mắt. Em à, dù anh hiểu đó là điều cần thiết, và mình cần phải hiểu và tha thứ và cẩn trọng hơn thì anh vẫn ghét điều đó. Và do đó anh luôn tự trách bản thân mình. Em có bao giờ làm người khác buồn thật buồn chưa? rồi em nhận ra em sai, em nói lời xin lỗi nghìn lần nhưng vẫn không được tha thứ và thấu hiểu. Chúng ta đều khổ sở, em ạ. Khổ sở trong sự đời, và trong sự ích kỷ của nhau. Anh không còn trách được ai nữa, anh không thể. Anh đã nhiều lần tự nhắc mình thôi ngừng tìm kiếm, nhưng cái sâu thẳm con người mong cầu đôi khi lại ngoi dậy và nắm quyền.
Mọi thứ trên thế giới này đều xây bằng hi vọng, em biết không. Và hi vọng cũng chính là nền tảng mong manh nhất.
Những ngày anh đi qua những nơi, thấy những người, nghe những lời xa lạ mà anh biết sẽ chẳng mấy duyên gặp lại. Thời gian vụt qua mang đi tất cả mọi thứ trước mắt, nhưng không cuốn đi những thứ đã rơi vào mắt của anh. Những thứ rồi sẽ hóa thành những đơn côi nặng nề và im lìm nhất. Dĩ nhiên em sẽ không thấy, cũng không nghe được. Dù cho anh muốn cho em thấy như thế nào đi chăng nữa. Dù có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu ngôn từ. Anh cũng phải bất lực thôi. Hay thôi, em cứ ôm anh một cái thật chặt là được. Đừng nói gì.
Anh không còn mong ai hiểu anh. Không còn cho rằng anh hiểu được ai. Vạn sự trên đời vốn dĩ sẽ là vạn sự trên đời. Chỉ có anh có thể tự thủ thỉ với mình, với những phần sâu thẳm của chính mình. Nếu một ngày không còn những câu từ này nữa, một ngày không còn giọng nói này nữa thì có lẽ anh đã đạt đến sự hiểu chịu tột cùng, khi mọi lời nói không còn giúp ích được gì cho bản chất của sự sống. Nhưng em yên tâm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tới được.
Anh, Phát.
thật ra thì tình yêu không phải miệt mài tìm kiếm là sẽ có, cũng không phải nó sẽ xuất hiện ở hình dạng cố gắng, cũng không có câu hỏi nào cho nó cả. tình yêu thật khó hiểu nhưng đôi khi cũng rất dễ hiểu. Thật ra anh có tình yêu nhưng vì anh không mở lòng khiến cho đối phương cảm thấy anh bao bọc bản thân mình quá tốt, bức tường trong anh quá lớn nên họ không thể chạm được đến anh đó. Em thấy tình yêu xuất hiện xung quanh anh nhiều lắm mở lòng đi được rồi, đừng ghét chính mình nữa yêu bản thân mình nhiều zô. đôi khi, đáp án mình tìm kiếm còn dễ hơn mình nghĩ, nếu mình chịu mở lòng.
Khi nhìn được thấu, hiểu sâu thật nhiều thì hầu như ta thoả hiệp được với đời nhưng có người cảm thấy bất lực và đôi phần vô vị vì sự thật không mộng mị, nhưng cũng có người lại trở về được dáng vẻ ngây ngô nhất, không phải sẽ thả trôi nhưng bớt nghĩ hơn người bất lực. Và dù có hiểu thấu hay không nếu không chọn cự tuyệt tình ái thì trong lòng luôn có khoảnh khắc mong cầu. Không dám bước tiếp thì nhiều lí do, chính nhất là sợ làm tan vỡ mình và tan vỡ người. Lựa chọn nào cũng khó nhưng không chọn thì mình vẫn sẽ vỡ chỉ là những mảnh vỡ này sẽ lấp lánh như pha lê hay mờ đục như viên đá chưa mài. Ghét mình chắc cũng từ vậy mà ra… (suy nghĩ này là của cá nhân không áp đặt lên ai hết)