Nếu một ngày là 24 que diêm, thì em sẽ đốt từng que thế nào?
Từng que sẽ cháy, em có để mình tiếc nuối trong sự lịm đi và than hoá của từng phần trong cuộc đời mình, hay em sẽ lặng nhìn ngọn lửa rực rỡ ấy. Tuỳ cách em nhìn.
Hôm nay anh chạy bộ lên Sơn Trà, lần gần nhất anh cũng không nhớ nhưng có lẽ là mùa hè năm trước. Thật hay con người mình thay đổi theo từng mùa, và hoạt động cũng khác đi. Đông sang anh chẳng chạy nhiều mà tập trung công việc, ngẫm nghĩ đủ chuyện, trầm ngâm. Xuân sang trong hồ hởi, ai cũng hướng về gia đình; phần khoảng lặng mà ai cũng cần có. Để hạ lại tới trong bất ngờ cùng đôi phần vui sướng, cái hào hứng đầy ắp trong không trung.
Vẫn con đường đó, chỉ có vạt cây bên vực phía biển đã được tỉa trống đi để ló dải biển bên dưới rõ hơn. Cái quần, đôi giày anh khoác lên cũng khác. Quan trọng là anh cả bên ngoài lẫn trong cũng không còn giống năm trước. Em biết không, con đường em đi lại trăm lần không khác, nhưng em chính là điều khác đi. Em khác đi thì thế giới sẽ khác dù hình tướng ngoại thân vẫn nguyên vẹn. Đấy là cái hay của nội tâm trước ngoại cảnh.
Cuộc đời như hộp diêm, thời gian được tính số, sắp xếp ngay ngắn. Hôm nay anh cho mình không vội về với công việc. Anh thư thái dừng lại nhiều lần để ngắm thiên nhiên. Anh ngồi bên hồ, trên phiến đá không mấy vuông vức. So với vô số nơi sang trọng khác anh đã từng ngồi thì anh vẫn quý nhưng lúc như thế này. Em ạ, đừng so sánh, cho rằng nơi nào tốt hơn nơi nào. Dù anh thích cái yên tĩnh này vô cùng thì anh cũng biết nó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời dài của anh. Mọi thứ sẽ thay phiên nhau xuất hiện, anh sẽ cần sự hoà trộn đa dạng để tạo ra anh. Cũng để thấy không có cái nào sướng hay nên được ngưỡng mộ hơn cái nào. Anh thanh niên trước mặt anh, ngồi tại đây lúc này, cắm cần câu, chờ đợi lại là kẻ thư thả nhất. Trong lúc này.
Anh đã từng thắc mắc, sao ba anh, hay vài đứa bạn lại có thể ngồi hàng giờ chờ đợi cá cắn câu được. Nhưng đến khi mình còn hỏi, thì mình chưa hiểu được về sự đa diện của cuộc đời. Vả lại, con người mình có tốt đẹp mấy đâu. Cũng lừa lọc, bắt bớ lũ cá để nuôi sống chính mình đấy thôi. Về bản chất thì là bản chất. Không nên tôn sùng và thánh hoá chính mình.
Anh chỉ ngồi đó độ 10 phút, rồi rời đi không nói gì với người lạ câu cá. Nhiều cuộc gặp gỡ trong đời là thế. Chóng vánh và lặng lẽ. Rồi ai cũng cắp bước đi tiếp. Những cái gật đầu chấp nhận không níu kéo thật nhẹ nhàng nhưng đơn côi quá em ạ. Anh thích điều đó và cũng ghét điều đó.
Thật hay chỉ cần anh thả lòng, ngồi yên. Quan sát những thứ bình dị nhất lại cho anh vô vàn suy nghiệm thế này. Trong sự tất bật và chạy đua nhồi nhét thông tin bây giờ, anh học cách cho mình không gian để thở, để nghĩ, để nhìn và để sống. Những lúc anh không nghe gì, không đọc gì. Anh để đôi mắt lắng nghe trong từng nhịp đập con tim anh. Anh viết.
Có lẽ anh sẽ gom lại suy nghĩ thành một cuốn sách.
Doan Tan Phat,
Da Nang, 18/ 06/ 2025
Trong những ngày cảm rung trong cuộc đời, anh thấy mình mềm yếu trước vạn vật.
Em mong chờ cuốn sách của anh, anh Phát ạ.