Từ hôm phải dậy lúc 5g30 để chuẩn bị gói ghém đồ ăn, thức mặc để học Tennis rồi đi làm mới thấy thực sự mình cần có lý do phù hợp thì mình mới có thể nghiêm khắc với bản thân hơn thường nhật được. Nhưng học ba hôm 1 tuần, các hôm còn lại vẫn ngủ ráng thêm tới 6g15. Thế là tôi quyết định sẽ dậy sớm vào 5g30 cả tuần luôn, đẩy thời gian tập gym vào đầu giờ chiều lên sáng các hôm không học Tennis để có thể dậy đều, sớm hơn và tối ưu thời gian hơn trong ngày. Nhờ đó mà tối 11g hơn dạy xong thì cũng gắng xem bài lại chóng chóng rồi đọc sách, đi ngủ.
Thấm thoát sống thế này cũng từ thời sinh viên. Hồi đó tối khuya lọ mọ nấu sẵn đồ ăn rồi chia ra 5 hộp cho ngày hôm sau mang theo. Thời đó sức trẻ nên ngủ rất ít, tập rất nặng và ăn rất khắt khe để học được nhiều và có cơ thể mong muốn. Bận năm ba, năm tư đại học còn làm ở Yoursupp, mỗi giờ vào ca chiều ba giờ đều nhờ anh Long ở lại trông shop để tôi đánh một giấc ngắn. Năm phút. Năm phút đủ bù đắp cho cả một buổi sáng dậy sớm nấu ăn, đến trường, đi tập rồi học bài ở cafe. Sở dĩ tôi làm được nhiều thứ thế cũng vì quản lý thời gian hiệu quả. Thật lòng nhiều lúc tôi cũng kinh ngạc khi nghĩ lại mình hiệu quản như thế nào. Haha, chẳng đùa đâu. Thực sự khoảng cách giữa năng lực, giữa những kẻ xuất chúng, trung bình, và bình thường chính là ở mức độ nỗ lực và khả năng đeo đuổi qua thời gian dài. Ai ở lại lâu hơn thì người đó có cơ hội hơn. Tôi thì không nghĩ nhiều hay nhận mình giỏi, tôi chỉ thích sống như thế và tôi cố gắng để duy trì và nỗ lực để tốt hơn tôi thôi các bạn ạ.
Đến bây giờ, tôi làm full-time. Việc dậy sớm, thức khuya và nghiêm khắc với bản thân đã trở thành một điều quá đỗi bình thường. Việc vận hành “cửa tiệm” IELTS của tôi cũng không dễ dàng gì, bao thứ tôi tự ôm đồm hết cả. Không ai nhắc nhở, không ai thúc ép nhưng tôi biết chỉ có mình mới tự đốc thúc chính bản thân mình được. Phải tự mình chịu trách nhiệm thôi. Tôi vẫn cố dành thời gian cho sức khỏe, vì nó là nền tảng thể chất lẫn tinh thần để tôi có thể duy trì mọi thứ - công việc, học tập.
Bạn bè thì sao? Từ lúc tôi tập trung phát triển bản thân mình tôi không còn gặp gỡ bạn bè nhiều. Hẳn cũng 6 năm rồi đấy. Ban đầu bạn bè cũng giận, chẳng ai thích rủ mãi đứa từ chối mãi. Nhưng mà thương quý các bạn đều hiểu tôi và cho tôi không gian để được tìm hiểu nhiều hơn về mình. Các bạn chỉ giận giủng thế nhưng khi muốn thì vẫn gặp, bạn còn thật lòng quý sự phát triển của mình. Thế đấy, mọi mối quan hệ cần sự thấu hiểu, tôn trọng ranh giới và hỗ trợ nhau, cho nhau cơ hội để đôi bên có thể phát triển tốt nhất chứ không nên ràng buộc và ghì nhau xuống. Bây giờ chắc mỗi tháng tôi gặp bạn thân một lần, hai đứa đều hiểu, chẳng đứa nào đặt nặng về việc này. Dạy nhau về sự tự do nhưng gắn kết. Gắn kết trong tự do. Giúp nhau cùng bay nhưng dìu nhau khi cần.
Những hướng đi khác nhau. Tôi và đứa bạn thân bây giờ của tôi bắt đầu tự học cùng nhau sau khi tôi bắt đầu tự học một năm. Kể từ đó hai đứa luôn đi học bài cùng nhau ở quán cafe, đi mua sách, đi bộ khi cần xả stress, đi học, và giúp đỡ, động viên nhau học và trao đổi kiến thức. Cả hai như cặp bài trùng lúc nào cũng đi với nhau. Thế nhưng đến lúc đi làm thì mỗi đứa một hướng tự mình mò mẫm, mệt mỏi thì than thở rồi khuyên khang nhau, động viên tiếp tục. Tôi nghĩ mọi tình bạn nên như vậy. Tình huống, giai đoạn, mục tiêu của đời của mỗi đứa sẽ thay đổi, nên mình cũng phải linh hoạt thay đổi sao cho phù hợp chứ không cứng nhắc được.
Kỷ luật không gò bó xíu nào cả các bạn ạ. Nó thực ra lại mang đến cho mình sự tự do vì chính mình có thể kiểm soát được thời gian mà không bị ảnh hưởng bởi người nào khác. Hầu hết thời gian các bạn đều biết mình cần làm gì, chỉ là các bạn không muốn làm thôi. Nhưng mà vậy cũng được, nếu bạn yêu chiều bản thân mình sai cách thì bạn cũng cần học cách chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy đến trong cuộc đời mình mà không than trách. Mọi hành động của chúng ta đều mang tới một kết quả nào đó cả, cho nên nếu một việc bất ý xảy đến thì nó cũng chính là do chúng ta mà thôi. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Chính bạn thu hút mọi thứ xảy đến trong cuộc đời mình.
Phát,
Da Nang, 31/ 03/ 2025.
Thật vậy, duy trì được mỗi ngày những thói quen này cho chúng ta được dư thời gian hơn để làm được nhiều thứ và cho bản thân được chiêm nghiệm nhiều hơn. Ban đầu tuy sẽ khó và bản thân sẽ mệt mỏi nhưng thói quen dần sẽ được hình thành tập trung vào mình nhiều hơn, bạn bè ít nhiều không quan trọng mỗi người đều có những không gian riêng để phát triển. Tôn trọng và phát triển lẫn nhau.